Tự kỷ – một vấn đề xã hội



Post in October 13, 2016 7:55 am BY

Hiện nay Nhà nước đang để xã hội tự bơi với trẻ em tự kỷ, điều ko xảy ra với khiếm thị, khiếm thính

Và cũng ở hiện tại, không có số liệu thống kê chính thức về số lượng người mắc chứng tự kỷ ở Việt Nam. Nếu dựa theo con số thống kê trên thế giới là 1% dân số, thì tương đương khoảng 910.000 người Việt mắc chứng này. Theo tổ chức Y tế thế giới công bố, một trẻ tự kỷ cần ít nhất 13 chuyên gia khác nhau hỗ trợ.

Và cũng chính lúc này, xã hội đang loạn do các trường, các trung tâm và các cá nhân trị liệu tự kỷ mọc lên như nấm với các phương pháp chưa được kiểm chứng. Hiện nay có rất nhiều người tự cho là có thể chữa trị cho người mắc chứng tự kỷ với các kiểu chữa khác biệt như bà lang Nùng, người dân thiếu thông tin, bị ảnh hưởng bởi tâm lý “có bệnh vái tứ phương” nên nghe đâu chỉ hay là theo đó. Nhìn vào lượng share tin trên mạng xã hội mới thấy rõ số lượng người quan tâm vấn đề này rất lớn.

Ở cấp Trung ương, Chính phủ không thể thờ ơ, rất cần chính quyền vào cuộc để thành lập một Trung tâm chính quy của quốc gia chuyên biệt về người tự kỷ, ở đó áp dụng các phương pháp chữa trị được kiểm chứng. Đồng thời, nhất thiết cần có tổ chức chính thống xác định và công bố công khai các trường nào, trung tâm nào, các chuyên gia đủ chất lượng và chuyên sâu về kỹ năng gì cho người tự kỷ, phương pháp điều trị nào phù hợp … để cộng đồng không còn u mê như hiện nay.

Chỉ khi nào mà cộng đồng, truyền thông và mỗi gia đình hiểu là con trẻ sinh ra, dù như thế nào, cũng là món quà của tạo hóa và tôn trọng sự khác biệt của mỗi con người thì lúc đó cha mẹ, thay bằng những cơn cuồng phong tâm chấn chuyển sang con cái hay người thân vì uất ức số phận, hay cộng đồng giảm đi sự định kiến kỳ thị hay sợ hãi người yếu thế … thay vào đó là trái tim yêu thương, gần gũi, tạo điều kiện, khuyến khích cho trẻ phát triển. Chỉ khi ấy, đứa trẻ mới được cộng đồng can thiệp đúng cách để có thể phải triển một cách bình thường theo nhân sinh quan của bé, tạo môi trường cho trẻ tự kỷ trở thành người có ích cho cuộc đời

 

Tự kỷ ở vùng nông thôn

Khi vào câu chuyện tự kỉ mới thấy rằng từ trước giờ mọi người quan tâm đến nó mới chỉ là góc quá nhỏ. Chúng ta mới chỉ nói đến lũ trẻ thành thị trong các gia đình có điều kiện. Còn khoảng trống kinh hoàng ở các vùng nông thôn chưa ai nói đến. Những đứa trẻ không nhận thức, tăng động thể nặng, nhảy xuống ao chết đuối, lao vào xe trên đường … Cha mẹ chúng nó chẳng biết làm gì ngoài việc xích lại như những con thú

Câu chuyện tự kỉ từ góc nhìn các vùng quê nghèo, vùng sâu vùng xa mới nhiều bi kịch. Cái đó truyền thông chưa bao giờ nhắc tới. Hình ảnh bé tự kỉ ngồi cạnh cây đàn trăm triệu là một hình ảnh vẫn còn đầy may mắn

Hiện mọi người mặc nhiên coi tự kỉ là căn bệnh đô thị. Điều đó ko đúng. Chỉ tại vì từ trước giờ chúng ta chỉ nhìn tự kỉ xung quanh ta thôi. Những người làm, nói về tự kỉ ngồi ở những khu vực hiện nay sẽ không bao giờ tiếp cận được toàn cảnh.

Tỉ lệ trẻ tự kỉ sinh ra phân bổ đều trên tất cả nước, nhưng câu chuyện chúng ta nói chỉ tập trung vào đô thị. Thế làm sao có thể nêu lên được vấn đề

Đây mới là bi kịch

Clip Chúng tôi có con tư kỷ

Clip Cần chính sách công cho người tự kỷ